Chủ đề: Thờ phượng Chúa cách thực chất
Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, cha Cornelio Đinh Chí Thiện mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đức tin: tưởng rằng mình đang thờ phượng Chúa, nhưng thực ra lại đang thờ ngẫu tượng.
Những “ngẫu tượng” ấy có thể là tiền bạc, địa vị, thành công, hoặc thậm chí chính những điều chúng ta đang làm trong đời sống đạo.
Qua Lời Chúa và những câu chuyện rất đời thường, cha mời gọi cộng đoàn trở về với cốt lõi của đời sống Kitô hữu: mến Chúa và yêu người, được thể hiện bằng những hành động đơn sơ nhưng rất cụ thể trong gia đình, trong giáo xứ và trong đời sống hằng ngày.

Sau đây là toàn văn bài giảng ngày thứ hai:
Phá bỏ ngẫu tượng – sống trọn hai điều răn yêu thương
Mùa Chay chính là thời gian đặc biệt để chúng ta trở về với Chúa. Dĩ nhiên, trong từng giây phút của cuộc đời, mỗi người chúng ta đều có những lúc biết ăn năn hối cải để trở về với Thiên Chúa. Nhưng trong Mùa Chay, đó là một dịp đặc biệt hơn để chúng ta đào sâu lại mối tương quan của mình với Chúa trong đời sống đức tin, và mối tương quan của chúng ta với tha nhân trong cách sống hằng ngày.
Nhờ đó, chúng ta làm mới lại tình yêu dành cho Thiên Chúa, đồng thời cũng làm mới lại tình cảm mà mỗi người dành cho nhau.
Hôm nay, con xin chia sẻ một đề tài mà trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta luôn bị cám dỗ, đó là việc thờ ngẫu tượng.
Lời mời gọi trở về của Thiên Chúa
Trước hết, chúng ta nghe lời kêu gọi của ngôn sứ Hôsê:
“Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,
chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã…
Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,không cậy nhờ vào chiến mã,
chúng con cũng không còn gọi những sản phẩm do tay chúng con làm ra là thần của chúng con nữa.”
Trong bối cảnh của bài đọc này, chúng ta thấy rằng ngày xưa dân Israel rất dễ bị cuốn vào việc thờ lạy các thần của dân ngoại. Dân Chúa rất nhỏ bé so với các dân tộc xung quanh, gần như chẳng đáng là bao. Vì thế họ luôn bị áp lực về chính trị và tôn giáo từ các nước lân bang. Chính vì vậy, họ nhiều lần sa vào tội thờ thần của dân ngoại.
Nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn dẫn dắt dân của Ngài. Ngài sai hết người này đến người khác để kêu gọi dân quay trở về với Chúa.
Hôm nay, chúng ta cũng thử nhìn lại chính mình. Bởi vì ngày nay chúng ta cũng giống như dân Israel ngày xưa. Trong đời sống thường ngày của chúng ta cũng có thể xuất hiện những ngẫu tượng: chúng ta chạy theo thành tích, coi trọng vật chất, đặt cái tôi của mình lên trên lợi ích của cộng đoàn, hoặc đôi khi sống đạo chỉ để tìm mình chứ không phải để thờ Chúa.
Câu chuyện về người họa sĩ
Để minh họa cho việc thờ ngẫu tượng, cha chia sẻ một câu chuyện.
Có một người họa sĩ chuyên vẽ tranh về Chúa, về Đức Mẹ, về thiên đàng và các thánh. Ông vẽ rất đẹp, và ai nhìn vào tranh của ông cũng mong ước một ngày nào đó được sống trong cảnh thiên đàng đẹp như vậy. Người họa sĩ rất tự hào về những bức tranh của mình.
Một ngày kia, thiên thần hiện ra và nói với ông:
“Ông ơi, Chúa gọi ông về.”
Thiên thần cho biết Chúa muốn hỏi ý kiến ông: Chúa muốn ông lên thiên đàng để ở với Ngài.
Nhưng người họa sĩ trả lời:
“Thôi, con không về đâu. Con thấy việc vẽ tranh như thế này đẹp quá. Bao nhiêu người khen ngợi con, bao nhiêu người được nâng đỡ nhờ tranh của con.”
Thiên thần nói với ông:
“Ông ơi, những bức tranh ông vẽ chỉ là sản phẩm do tay ông làm ra. Còn Chúa thật thì đang mời ông về hưởng hạnh phúc với Ngài. Vậy mà ông lại từ chối.”
Như vậy, người họa sĩ đang bám lấy những bức tranh của mình như thể đó là Chúa, như thể đó là nguồn sống của mình. Ông thích thiên đàng trong tranh hơn là thiên đàng thật.
Ông đang thờ ngẫu tượng.
Xét mình trong đời sống phục vụ
Trong đời sống đạo của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng giống như vậy.
Bởi vì đây là dịp tĩnh tâm để xét mình, nên con chia sẻ với tinh thần cùng với quý ông bà và anh chị em nhìn lại chính mình, chứ không phải để lên án hay chỉ trích ai.
Chúng ta thử xét mình xem: phải chăng khi phục vụ Chúa, phục vụ giáo xứ, chúng ta cảm thấy vui — nhưng chúng ta vui vì Chúa, hay chúng ta vui vì được làm điều mình thích?
Nếu chúng ta vui chỉ vì làm điều mình thích, chứ không phải vì Chúa, thì có nguy cơ rằng chúng ta đang thờ ngẫu tượng, tức là đang thờ chính mình. Chúng ta làm việc đó vì danh của mình, chứ không phải vì danh của Chúa.
Mến Chúa hết lòng
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách để tránh thói thờ ngẫu tượng.
Trước hết là mến Chúa.
Mến Chúa là dành thời gian cầu nguyện và trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Nếu bận rộn, chúng ta chỉ cần năm phút sau khi thức dậy để nói với Chúa vài điều, và trước khi đi ngủ cũng nói với Chúa vài điều.
Mến Chúa còn là tham dự Thánh Lễ và sống các bí tích cách trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta thấy mình đi lễ, nhưng thân xác thì ở nhà thờ còn tâm hồn lại ở nơi khác.
Sống các bí tích trọn vẹn còn là siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa Giải, đồng thời cố gắng giữ Lời Chúa và tập sống các nhân đức, nhất là các nhân đức đối thần: tin – cậy – mến.
Phục vụ tha nhân, yêu thương người nghèo cũng chính là cách chúng ta yêu mến Chúa.
Xét mình trong đời sống gia đình
Chúng ta cũng được mời gọi xét mình trong đời sống gia đình.
Thứ 2 là Yêu người
Yêu người trước hết là yêu những người trong gia đình mình. Chúng ta thử nhìn xem con cái, cháu chắt có tôn trọng ông bà không, đặc biệt khi ông bà đau yếu, bệnh tật.
Tục ngữ có câu:
“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.”
Có một câu chuyện về lòng hiếu thảo như thế này.
Một gia đình trẻ sống chung với người cha già bệnh tật. Vì tuổi già nên ông ăn cơm hay làm rơi vãi, có lần còn làm bể chén.
Hai vợ chồng thấy vậy nên mua một cái bát gỗ và đặt một cái bàn nhỏ ở góc bếp, bảo ông từ nay ngồi đó ăn cho khỏi làm bẩn bàn.
Đứa con nhỏ trong nhà thấy vậy nên bắt chước.
Một ngày kia, hai vợ chồng thấy nó lục đục làm gì đó nên hỏi:
“Con đang làm gì vậy?”
Đứa bé trả lời:
“Con chuẩn bị mấy cái bát này để sau này khi bố mẹ già, con sẽ đưa cho bố mẹ ăn.”
Nghe con nói như vậy, hai vợ chồng giật mình và thay đổi cách cư xử với người cha già. Từ đó cả nhà sống vui vẻ với nhau.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng yêu người không chỉ là yêu những người xa lạ, mà trước hết là yêu ngay trong chính gia đình mình.
Tập lắng nghe nhau
Điều thứ hai trong việc yêu người là tập lắng nghe nhiều hơn nói.
Ngày nay người ta lập rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Nếu lập nhóm để cầu nguyện, đọc kinh thì rất tốt. Nhưng nhiều khi người ta lập nhóm chỉ để tranh cãi, để “khẩu chiến” với nhau.
Ai cũng muốn nói. Ai cũng cho rằng mình nói sự thật. Nhưng rồi người ta làm tổn thương nhau, làm mất danh dự của nhau, xâm phạm đời sống riêng tư của nhau.
Chúng ta cần xét mình: tôi nói điều đó nhân danh ai? Đó là sự thật để giúp người khác, hay là sự thật để hạ nhục người khác?
Chúa Giêsu nói: “Sự thật sẽ giải phóng anh em.” Nhưng nếu không sống trong tinh thần của Chúa, thì điều chúng ta gọi là sự thật đôi khi lại làm tổn thương người khác.
Chúng ta không phải là quan tòa. Chỉ có Chúa mới là Đấng phán xét.
Chúng ta là anh chị em của nhau, vì thế hãy thể hiện lòng thương xót qua lời ăn tiếng nói, tập nghe nhiều hơn nói.
Đi thăm viếng nhau
Điều thứ ba trong yêu người là đi thăm viếng nhau.
Ngày nay người ta ít đi thăm nhau. Nhiều khi chỉ nghĩ đến chuyện đi thăm là đã thấy ngại.
Cha đọc báo thấy rằng ở Nhật Bản người ta ít đi thăm nhau. Cha hỏi các thầy tu trong dòng tu tại Nhật:
“Các thầy có đi thăm nhau không?”
Các thầy trả lời:
“Chúng tôi không có văn hóa đi thăm nhau.”
Đó là văn hóa của người Nhật. Nhưng người Việt Nam chúng ta thì khác. Tuy nhiên dần dần chúng ta cũng đang mất đi thói quen thăm viếng nhau.
Yêu người là đi đến với nhau: hỏi thăm, cầu nguyện chung, thăm những người đau yếu, neo đơn.
Chúng ta thử xét mình: trong khu xóm của mình có bao nhiêu người đau yếu? Chúng ta đã bao giờ cầu nguyện cho họ chưa?
Nếu chưa, thì Mùa Chay này là dịp để chúng ta bắt đầu.
Cùng nhau phục vụ trong giáo xứ
Điều thứ tư trong yêu người là cùng nhau phục vụ trong các hội đoàn.
Trong các hội đoàn của giáo xứ cũng có một cám dỗ: ai cũng muốn hội đoàn của mình là nhất. Nhưng nếu rơi vào cám dỗ đó, các hội đoàn sẽ hoạt động riêng lẻ, không còn là một cộng đoàn cùng phục vụ giáo xứ.
Giáo xứ Tân Thái Sơn của chúng ta đang trải qua một giai đoạn chuyển mình. Thế hệ các ông bà trước đây không còn nhiều, và hiện nay có rất nhiều người mới đến sinh sống.
Trong hoàn cảnh đó, các hội đoàn chính là nơi giúp chúng ta gắn bó với giáo xứ.
Sống đạo không phải là sống một mình.
Chúng ta lên thiên đàng không ai lên một mình. Trên thiên đàng không có ai sống một mình. Chúng ta lên thiên đàng là lên cùng với nhau.
Lời kết
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta phá bỏ những ngẫu tượng trong cuộc đời mình. Mỗi người hãy tự hỏi: ngẫu tượng của tôi là gì? Có thể là cái tôi của tôi, có thể là công việc của tôi, có thể là ý kiến của tôi.
Chúa mời gọi chúng ta đặt Chúa lên trên hết, sống đạo một cách thực chất, có chiều sâu, chứ không chỉ dừng lại ở bề ngoài.
Và điều răn Chúa dạy chúng ta là yêu người như Chúa yêu — bằng những hành động rất cụ thể và đơn sơ:
sống hiếu thảo,
tập lắng nghe nhau,
đi thăm viếng nhau,
và cùng nhau phục vụ trong các hội đoàn.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết chọn Chúa là tất cả, và biết yêu thương nhau bằng một trái tim rộng mở — không phải vì người đó hợp với mình hay đã làm ơn cho mình, nhưng vì họ là anh chị em của chúng ta trong Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em, đặc biệt khi chúng ta lãnh nhận bí tích Hòa Giải, để chúng ta được hòa giải với Chúa và hòa giải với nhau.
Amen.
Ban Truyền Thông giáo xứ Tân Thái Sơn