Chủ đề: Chúa Kitô – Ánh sáng và sự chữa lành
Khép lại chương trình tĩnh tâm, cha Cornelio Đinh Chí Thiện mời gọi cộng đoàn nhìn lại những tổn thương trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn, để nhận ra rằng chỉ có ánh sáng của Chúa Kitô mới có thể chữa lành những vết thương ấy.
Qua hình ảnh dân Israel trong Cựu Ước và người mù trong Tin Mừng, cha giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn mở ra con đường ánh sáng cho những ai biết chạy đến với Ngài.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người phản chiếu ánh sáng của Chúa, mang sự chữa lành và hy vọng đến cho những người chung quanh.

Sau đây là toàn văn bài giảng ngày thứ ba:
Nhìn lại hành trình tĩnh tâm
Tĩnh tâm không phải là dịp để chúng ta đi tìm những hiểu biết thật rộng, cũng không phải là dịp để học cho thật nhiều điều mới. Nhưng tĩnh tâm hệ tại ở việc biết một cách sâu sắc hơn, để nhìn lại chính đời sống đức tin của mình trước mặt Chúa.
Để giúp cộng đoàn đi vào chiều sâu đó, con xin nhắc lại chủ đề của những ngày trước.
Ngày thứ nhất, chúng ta nói về điếc và câm. Chúng ta sống trong một thế giới nghe rất nhiều, nhưng lại điếc về mặt thiêng liêng. Chúng ta cũng sống trong một thế giới nói rất nhiều, nhưng lại câm – câm trong việc tạ ơn Chúa và câm trong việc nói lời yêu thương với nhau.
Ngày thứ hai, chúng ta suy nghĩ về việc thờ phượng Chúa cho có thực chất, kẻo chúng ta cứ tưởng rằng mình đang thờ phượng Chúa, nhưng thực ra lại đang thờ ngẫu tượng.
Ngẫu tượng đó có thể là vật chất, có thể là sở thích, có thể là một vị trí nào đó. Có khi chúng ta nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa, nhưng thực ra lại là phục vụ chính bản thân mình hoặc những điều mà mình quý chuộng.
Cách thờ phượng Chúa đích thực là mến Chúa và yêu người.
Mến Chúa là biết cậy nhờ vào Chúa.
Yêu người là biết nâng đỡ nhau.
Những cách thực hành mà con chia sẻ cũng không phải là những điều cao siêu, nhưng là những điều rất đơn giản:
Nếu nói rằng mình yêu người, thì trước hết chúng ta có đối xử tốt với những người thân trong gia đình mình hay không?
Đối với những người trong giáo xứ, những người chung quanh, chúng ta có thăm viếng, hỏi han họ hay không?
Đối với những người đang phục vụ trong các hội đoàn, chúng ta có biết cộng tác với nhau hay không?
Và đối với tất cả mọi người, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta cùng nhau lên thiên đàng, hay chỉ nghĩ rằng một mình tôi lên thiên đàng?
Nếu quý ông bà và anh chị em cảm thấy Lời Chúa mời gọi mình hoán cải, thì hãy chọn cho mình một việc nhỏ, đơn giản và có thể thực hiện được. Đừng chọn những điều quá cao xa mà chúng ta không thể sống trong đời thường.
Chúa Kitô – Ánh sáng chữa lành
Trong ngày tĩnh tâm thứ ba này, con xin chia sẻ về chủ đề sự chữa lành.
Chúa Kitô là ánh sáng cho trần gian, và mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng cho những người mà chúng ta gặp gỡ.
Trong bài đọc một, chúng ta thấy dân Israel đang ở trong một giai đoạn rất tối tăm. Họ bị tổn thương vì chính tội lỗi của mình, vì họ không vâng nghe lời Chúa. Cả vua lẫn dân đều sống bất tuân với luật của Chúa, và chính sự bất tuân đó đã gây nên nhiều đau khổ.
Bên ngoài, các dân tộc lân cận cũng bắt nạt và ức hiếp họ. Vì thế dân Israel rơi vào tình trạng gần như dở sống dở chết, trong một hoàn cảnh u tối.
Nhưng trong lúc như vậy, Thiên Chúa lại chọn cho họ một vị vua để dẫn dắt họ từ bóng tối ra ánh sáng. Đó chính là vua Đavít.
Khi vua Đavít lên ngôi, trong một thời gian dài ông đã đưa đất nước Israel bước vào thời kỳ phồn thịnh.
Người mù trong Tin Mừng
Bài đọc một dẫn chúng ta đến bài Tin Mừng hôm nay.
Nếu dân Israel ngày xưa bị chìm trong bóng tối vì tội lỗi và vì sự áp bức từ bên ngoài, thì trong Tin Mừng chúng ta gặp một người mù từ thuở mới sinh.
Anh mù này không phải bị mù vì tội của anh, cũng không phải vì tội của cha mẹ anh. Nhưng những người xung quanh lại nguyền rủa anh, cho rằng chắc hẳn vì tội của cha mẹ hoặc của chính anh nên anh mới phải chịu như vậy.
Hoàn cảnh của anh mù cũng giống hoàn cảnh của dân Israel: một hoàn cảnh tối tăm và đau khổ.
Nhưng may thay, Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài chữa lành cho anh và biến anh thành một người làm chứng cho Chúa.
Những tổn thương trong cuộc sống
Trong giờ tĩnh tâm này, chúng ta được mời gọi nhìn lại những tháng ngày đã qua, nhìn lại những biến cố của gia đình mình và của giáo xứ chúng ta.
Đôi khi chúng ta cũng có kinh nghiệm giống như dân Israel: có khi chúng ta bị tổn thương vì chính tội lỗi của mình, nhưng cũng có khi chúng ta bị tổn thương vì những hoàn cảnh từ bên ngoài.
Có thể chúng ta đã sa trước cám dỗ, và hậu quả là:
mất đi hạnh phúc trong gia đình
mất đi sự nhiệt thành sống đạo
hoặc mất đi tinh thần phục vụ vô vị lợi cho giáo xứ.
Con xin chia sẻ một kinh nghiệm thực tế.
Những anh chị sống cùng thời với con chắc còn nhớ: trong khoảng từ năm 1996 đến 2001, không chỉ giáo xứ chúng ta mà nhiều giáo xứ trong vùng đã phải đối diện với cơn đại dịch ma túy.
Có nhiều bạn đồng trang lứa với con hôm nay đã nằm dưới mộ vì ma túy. Có những gia đình trong giáo xứ cho đến hôm nay vẫn còn mang những tổn thương rất nặng nề từ thời đó. Có những gia đình đã phải bán hết tài sản, và những mất mát ấy không thể nào lấy lại được.
Có thể vì sự bồng bột của tuổi trẻ, hoặc nói theo đời sống đức tin là đức tin chưa đủ vững, nên khi cám dỗ đến thì con em chúng ta không có sức để chống lại.
Hậu quả là không chỉ một cá nhân đau khổ, mà cả cộng đồng cũng phải gánh chịu hậu quả.
Nhưng trong cơn khốn khó đó, chúng ta cũng thấy những tấm gương hoán cải. Có nhiều người đã trở về với Chúa, trở nên những người sống đạo tốt, nhiệt thành phục vụ giáo xứ và làm việc bác ái.
Đó là dấu chỉ cho thấy Chúa luôn ban ơn chữa lành cho những ai biết chạy đến với Ngài.
Những thách đố hôm nay
Nhìn vào hiện tại, chúng ta cũng cần xét mình:
Điều gì đang làm gia đình tôi đau khổ?
Điều gì đang khiến tôi phải khổ?
Có thể mỗi gia đình có một “kẻ thù” nào đó đang tấn công:
có thể là tệ nạn,
có thể là tiền bạc,
có thể là những cám dỗ của xã hội.
Sau đại dịch Covid, đời sống kinh tế của nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong xã hội cũng xuất hiện rất nhiều hình thức lừa đảo. Có người đã mất hết tài sản chỉ vì tin vào những lời hứa hão trên mạng.
Sự dữ luôn khôn ngoan. Nó không tự tồn tại, nhưng mượn con người để làm hại con người.
Vì thế, nếu muốn thoát khỏi bóng tối, chúng ta cần để ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu vào tâm trí và tâm hồn của mình.
Chúa Giêsu cũng đã trải qua cám dỗ, nhưng Ngài chiến thắng bằng Lời Chúa và bằng hy sinh hãm mình.
Muốn chiến thắng cám dỗ, chúng ta cũng phải:
lắng nghe Lời Chúa
dành thời gian cầu nguyện
suy niệm Lời Chúa
tham dự Thánh Lễ
và siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải.
Tránh phán xét người khác
Một điều quan trọng khác là tránh phán xét người khác theo suy nghĩ chủ quan của mình.
Trong Tin Mừng, những người hàng xóm và các người Pharisêu đã phán xét anh mù. Người thì nói anh mù vì tội của cha mẹ, người thì nói vì tội của chính anh. Nhưng điều đó thật vô lý, vì anh mù từ khi mới sinh.
Con nhớ một kinh nghiệm khi phục vụ tại một giáo xứ nhỏ gần U Minh Thượng.
Có một em thiếu nhi lớp 9 nói rằng em không muốn đi nhà thờ nữa. Bà ngoại của em đến gặp con và kể rằng em bị tổn thương vì lời nói của người lớn trong giáo xứ.
Người ta nói với em:
“Mày lớn lên cũng giống mẹ mày thôi.”
Trong khi mẹ của em có đời sống gia đình rất phức tạp. Đứa bé đau khổ và nói:
“Con là con, mẹ con là mẹ con. Sao các cô lại nói với con như vậy?”
Chúng ta thấy những lời nói đó gây nên tổn thương rất sâu sắc.
Trong đời sống, có những đau khổ chúng ta hiểu được nguyên nhân, nhưng cũng có những đau khổ chúng ta không thể hiểu hết. Vì thế chúng ta không được phép kết án người khác.
Chúng ta chỉ có thể lên án tội, chứ không bao giờ lên án người phạm tội.
Con đường chữa lành
Chúa đã chữa lành dân Israel qua vua Đavít, vì vua Đavít biết cộng tác với Chúa. Dù sau này ông phạm tội nặng, nhưng ông đã biết ăn năn sám hối.
Chúa Giêsu chữa lành anh mù, nhưng anh mù cũng cộng tác với Chúa: anh đi đến hồ Silôê để rửa mắt theo lời Ngài.
Ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta, nhưng Chúa cần sự cộng tác của chúng ta.
Giáo xứ chúng ta có rất nhiều thuận lợi:
đường sá thuận tiện,
nhà thờ khang trang,
có các linh mục chăm sóc,
giáo dân đông đảo,
có nhiều hội đoàn và nhiều người quảng đại.
Tất cả đều là ơn Chúa ban.
Điều quan trọng là chúng ta cộng tác với ơn Chúa như thế nào. Nếu chúng ta biết tôn trọng và đoàn kết với nhau, giáo xứ sẽ trở nên mạnh mẽ và mọi người sẽ được chữa lành những tổn thương mà đôi khi chúng ta vô tình gây ra cho nhau.
Trở nên ánh sáng cho trần gian
Chúng ta còn một sứ mạng khác: noi gương Chúa Giêsu để trở nên ánh sáng cho trần gian.
Chúa Giêsu là ánh sáng. Còn chúng ta là những môn đệ phản chiếu ánh sáng của Chúa.
Chúa mời gọi chúng ta quan tâm đến những người đang yếu đức tin trong cộng đoàn. Chúng ta không chỉ xây dựng giáo xứ, nhưng còn phải loan báo Tin Mừng.
Lời kết
Qua ba ngày tĩnh tâm, chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ về những điều này:
Tôi nghe quá nhiều nên tôi bị điếc.
Tôi nói quá nhiều nên tôi bị câm.
Tôi đang sống đạo thực chất bằng mến Chúa yêu người, hay tôi đang thờ ngẫu tượng?
Những tổn thương trong gia đình và trong giáo xứ có phải vì chúng ta sống xa huấn lệnh của Chúa hay không?
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hoán cải, biết đi đến với nhau, để chúng ta trở nên những môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Kitô.
Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, và chúng ta được mời gọi trở thành những người phản chiếu ánh sáng của Ngài cho mọi người.
Xin Chúa chúc lành cho chương trình hoán cải của mỗi người chúng ta.
Amen.
Ban Truyền Thông giáo xứ Tân Thái Sơn