
Thánh Phanxicô Xavier (1505-1552) được mệnh danh là “Phaolô của thế kỷ XVI”, sinh tại miền Xavier, Tây Ban Nha trong một gia đình giàu sang, quyền quý, vị vọng. Một lời của Chúa đã khiến Phanxicô thay đổi tất cả: “Ðược lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”. Hôm ở bến tàu Lisbon từ giã những thành phố Âu châu gần 500 năm trước, không biết Phanxicô có những xúc cảm nghẹn ngào nào. Ngài có nhớ thương cha mẹ, bạn bè, gia đình, con đường xưa không? Có biết mình ra đi không trở lại không? Thật sự là thế, chuyến tàu định mệnh ấy đem Phanxicô ra đi, và chàng trai này đã vĩnh biệt quê hương, một chuyến đi không bao giờ về.
Đối với những con người truyền giáo, Hội thánh là một gia đình bao trùm cả thế giới, là một vở kịch lịch sử lớn và các Ngài muốn dự phần vào. Một người đàn ông mới ngoài tam thập, đến một vùng đất châu Á đầy chướng khí, âm u, muỗi mòng, nước độc. Đức Giáo hoàng Phaolô III (triều đại 1534-1549) đã sai Phanxicô đi truyền giáo cho dân tộc Ấn Ðộ. Thánh nhân đã miệt mài với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ðâu đâu Ngài cũng nghe tiếng thúc bách của các linh hồn: Ấn Ðộ, Macao, Nhật Bản, Trung Hoa cũng nằm trong trí óc và hiện ra trước mắt Ngài. Ngài đi mãi, đi hoài không mệt mỏi, không lo âu, sợ sệt và do dự. Mười một năm ròng rã là một cuộc hành trình dài không ngừng. Ngày 3/12/1552, Ngài qua đời khi trên đường gần tới cửa ngõ bước vào Trung Hoa tại đảo Tân Châu. Xác thánh nhận được an táng tại thành Goa, Ấn Độ – nơi Ngài đặt chân xuống đầu tiên trong cuộc hành trình truyền giáo. Sau đó, khi cải táng, người ta thấy xác Ngài còn nguyên như ngủ mà không hư hại. Khi bốc mộ từ Trung Hoa đem về Roma, đi ngang qua Goa, dân chúng giữ xác lại không chịu cho đem đi. Vì Goa là vùng đất Ngài đã đặt chân tới lúc ban đầu nên dân chúng nhất định giữ lại. Đối với Roma thì nhất định phải có mặt Phanxicô ở thủ đô của Giáo hội. Sau cùng, không đem được xác về Roma thì đưa một cánh tay về. Ngày nay, chúng ta đến Roma sẽ thấy cánh tay của thánh Phanxicô được trưng bày tại nhà thờ Giêsu.
Có thể nói, thánh Phanxicô Xavier là nhà truyền giáo rửa tội nhiều nhất trong lịch sử truyền giáo. Năm 1622, Ðức Giáo hoàng Gregory XV (triều đại 1621-1623) đã phong Ngài lên bậc hiển thánh và đến năm 1904, thánh Giáo hoàng Pio X đã đặt Ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Ngài đã từng nói thế này: “Tại các miền ấy, có nhiều người không được làm Kitô hữu chỉ vì không có ai làm cho họ trở thành Kitô hữu. Tôi tin rằng, ai thực lòng yêu mến thánh giá Chúa Kitô sẽ tìm thấy an bình khi đương đầu với những thử thách”.
3/12 – thánh Phanxicô Xavier – bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Giuse Lê Đình Quốc Chính
Phó ngoại họ giáo Mông Triệu