LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ (Corpus Christi)

Ý nghĩa của ngày lễ
Kết thúc mùa Phục Sinh, Hội Thánh tiếp tục cử hành những đại lễ diễn tả một cách cụ thể toàn bộ mầu nhiệm của Đức Kitô. Một trong những đại lễ quan trọng ấy chính là Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, gọi tắt là lễ Mình Thánh Chúa (Corpus Christi).
Chúng ta có thể khẳng định rằng đây là một trong những lễ được các tín hữu yêu mến và gắn bó sâu sắc. Trọng tâm của ngày lễ hướng về chính con người của Chúa Giêsu Kitô – Đấng vì yêu thương đã chọn ở lại giữa chúng ta, chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, ngay cả sau khi Người đã sống lại và lên trời. Người muốn, dù chỉ là cách bí tích, tiếp tục sống với chúng ta.
Chính Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bêlem, sống âm thầm tại Nagiarét, đi qua những nẻo đường bụi bặm của Giêrusalem. Cũng chính Người đã gặp người phụ nữ Samari, đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, đã chữa lành người mù từ thuở mới sinh và người phong cùi, đã dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi. Chính Người đã chiến thắng sợ hãi trong đêm bị phản bội và chịu đau khổ, đã chịu đóng đinh và phục sinh vào ngày thứ ba…
Và chính Người ấy vẫn đang hiện diện thật sự dưới hình bánh và rượu.
Trọn vẹn Thân Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa đang ẩn mình trong tấm bánh thánh. Người sống động và tuôn trào tình yêu trong mỗi nhà tạm, vì bạn, vì tôi, vì từng người chúng ta.
Lễ Mình Thánh Chúa chính là lễ của tình yêu không bao giờ phai, của sự hiện diện bền bỉ và vĩnh cửu của Đức Kitô.
Nguồn gốc của ngày lễ
Niềm tin này luôn sống động trong tâm thức Hội Thánh. Tuy nhiên, lịch sử ghi nhận một biến cố cụ thể đã thúc đẩy Hội Thánh xác lập một lễ trọng để tuyên xưng niềm tin ấy trong niên lịch phụng vụ.
Vào cuối thế kỷ XIII, một phong trào tôn sùng Thánh Thể đã phát triển mạnh mẽ tại Liège, Bỉ, quy tụ quanh Đan viện Cornillon, được Đức Giám mục Albero thành lập năm 1124. Phong trào này thúc đẩy các thực hành như chầu Thánh Thể, ban phép lành Mình Thánh, sử dụng chuông trong lúc truyền phép Thánh Lễ, và đặc biệt là mừng lễ Mình Thánh Chúa.
Thánh nữ Juliana Mont Cornillon, bề trên của đan viện thời đó, là linh hồn của phong trào này. Bà sinh năm 1193 tại Retines, gần Liège, mồ côi từ nhỏ và được các nữ tu Augustinô nuôi dưỡng. Bà khấn dòng, rồi trở thành bề trên cộng đoàn. Bà qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1258 tại nhà các nữ tu Xitô ở Fosses.
Ngay từ thời thiếu nữ, thánh Juliana đã có lòng kính mến sâu xa với Bí tích Thánh Thể. Bà khát khao Giáo Hội có một lễ đặc biệt để tôn vinh Mình Thánh Chúa. Ước vọng ấy càng mãnh liệt khi bà được thị kiến thấy một mặt trăng tròn nhưng có một vết đen – tượng trưng cho sự thiếu vắng của một lễ trọng kính Thánh Thể trong lịch phụng vụ.
Thánh nữ đã chia sẻ thị kiến với Đức cha Robert de Thorete, Giám mục Liège, tu sĩ học giả Hugues (sau là Hồng y tại Hà Lan), và Jacques Pantaleon – lúc ấy là Tổng Phó tế Liège – sau này chính là Giáo hoàng Urbanô IV.
Giám mục Robert cho thiết lập lễ này trong giáo phận mình. Giáo hoàng giao cho một tu sĩ tên là Gioan soạn phần Kinh Nhật Tụng cho ngày lễ.
Một vị giám mục khác từ Đức biết đến tập tục này và phổ biến nó rộng rãi. Dần dần, lễ được cử hành vào thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, dù tại một số nơi sau này dời sang Chúa Nhật kế tiếp để thuận tiện cho tín hữu.
Phép lạ Thánh Thể tại Bolsena
Cùng thời gian ấy, năm 1263, tại thị trấn Bolsena, xảy ra một phép lạ Thánh Thể: một linh mục đang cử hành Thánh lễ đã nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa trong Bí tích. Khi bẻ bánh, Máu Thánh đã tuôn ra, thấm vào khăn thánh (corporal).
Phép lạ được rước về Orvieto vào ngày 19/6/1264, nơi Giáo hoàng Urbanô IV đang hiện diện.
Được cảm động sâu sắc bởi phép lạ này, và theo thỉnh cầu của nhiều giám mục, Giáo hoàng Urbanô IV đã ban hành sắc lệnh Transiturus ngày 8/9/1264, thiết lập lễ Mình Thánh Chúa cho toàn thể Hội Thánh vào thứ Năm sau Tuần Bát Nhật lễ Chúa Thánh Thần.
Tương truyền, Giáo hoàng đã mời cả Thánh Bonaventura và Thánh Thomas Aquinas soạn kinh phụng vụ cho ngày lễ. Khi nghe bản của Thánh Thomas, Thánh Bonaventura đã xé bản của mình, vì quá cảm phục trước thần học và cảm hứng thánh thiêng trong các bản văn của Thánh Tôma (Pange Lingua, Tantum Ergo, Panis Angelicus…).
Trải qua nhiều thế kỷ, lễ Mình Thánh Chúa ngày càng thấm sâu vào đời sống Hội Thánh. Nhiều vị thánh đã quảng bá lòng sùng kính Thánh Thể, khơi lên trong các tín hữu một ngọn lửa yêu mến nồng nàn đối với Mình Máu Thánh Chúa.
Sống trọn vẹn ngày lễ hôm nay
Vậy hôm nay, chúng ta có thể chuẩn bị và sống ngày lễ này cách trọn vẹn như thế nào? Rất đơn giản, bằng ba hành động đức tin:
1. Hành động đức tin
Hãy khơi dậy trong tâm hồn mình niềm tin sâu xa vào mầu nhiệm Đức Kitô đang hiện diện sống động trong nhà tạm. Hãy thờ lạy Thiên Chúa đang ẩn mình dưới hình bánh rượu. Kính cẩn, tôn thờ với tất cả lòng tôn kính.
2. Hành động đức cậy
Hãy ý thức rằng Mình Thánh Chúa là lương thực thiêng liêng cho hành trình về quê trời. Mỗi lần rước lễ là một bảo chứng cho sự sống đời đời. Trên bàn thờ, trời và đất gặp nhau, và chúng ta được nuôi dưỡng bởi “bánh bởi trời”, “bánh của các thiên thần” – bánh mang hương vị của sự sống vĩnh cửu.
3. Hành động đức mến
Hãy chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành cho từng người – cho nhân loại – cho chính bạn. Người chờ đợi bạn trong nhà tạm, và chỉ hiểu được một ngôn ngữ: tình yêu. Hãy khao khát yêu mến Người bằng cả trái tim, cả cuộc đời.
Một lễ trọng của hy vọng và sự hiện diện
Hãy sống ngày lễ này tràn đầy đức tin, đức cậy và đức mến. Cảm nghiệm một lần nữa lời hứa không bao giờ sai của Chúa:
“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Ban truyền thông giáo xứ Tân Thái sơn biên dịch theo exaudi