Những ngày này, chung cư Ruby và Emerald lại bước vào mùa làm hang đá. Tháng 11 năm nay, thời tiết Sài Gòn đúng kiểu “sớm nắng, chiều mưa”: mới nắng gắt được chút thì mây kéo đến, rồi đột ngột trút xuống một trận rào. Ấy vậy mà dưới các sảnh nội khu, tiếng kéo bạt, tiếng cắt sắt, tiếng khoan, tiếng cười nói vẫn vang đều như một nhịp quen thuộc báo hiệu Giáng Sinh đang đến gần.
Sáng hôm qua, lúc 10 giờ, tôi chạy qua Ruby nói là để phụ. Nhưng thật ra chẳng rành việc gì nên đứng ngó nghiêng là chính. Trước mắt tôi là một khung cảnh tấp nập của anh chị em Khu 6: người khiêng bạt, người đứng trên thang buộc dây, kẻ dưới đất giữ khung.

Bên này, bác Lượng ngồi bắt điện, lom khom nối từng dây đèn LED bị đứt. Thỉnh thoảng bác ngẩng lên, cười hiền:
“Không sao hết, mưa là Chúa thử lòng mình chút thôi mà.”
Ở góc khác, anh Sỹ – một anh không theo Đạo nhưng năm nào cũng là “kiến trúc sư trưởng” của hang đá Emerald – đang say mê trình bày ý tưởng mới.
“Phần hang đá này để tui lo, dân nhà mộc mà. Còn hai cái tháp thì xóm đạo in lên giấy form này nghen!” – anh nói, mắt ánh lên sự háo hức.

Tôi đứng nhìn một lúc lâu. Giữa chung cư hiện đại, xe cộ nườm nượp ra vào, tiếng trẻ con chạy chơi, tiếng nhạc từ loa nội khu – vậy mà hang đá đang được dựng lên bằng tay của những con người rất bình thường: anh Tân, chủ xưởng in, giao lại việc cho vợ để toàn tâm lo phần hang đá; chị Quyên tranh thủ cơm nước xong chạy xuống giúp; em Thiện, lưng áo đã sẫm vì mồ hôi mà vẫn chạy tới chạy lui xem còn ai cần hỗ trợ; rồi anh Phương – một tân tòng mới về Ruby âm thầm phụ từ việc nhỏ đến việc lớn như thể đã gắn bó với giáo khu từ lâu rồi; Bảo, một kỹ sư xây dựng, cũng tranh thủ mấy ngày công trường nghỉ để chạy về phụ cho kịp tiến độ, còn anh Linh thì vừa đỡ khung vừa tranh thủ nghe điện thoại khách hàng.
Không ai chuyên nghiệp, nhưng ai cũng làm bằng sự vui và sự háo hức của mùa lễ.

Tôi nhớ những năm trước: cũng Ruby, cũng Emerald, cũng những tấm bạt bị gió thổi tung, cũng cảnh mọi người chạy vội khi trời đổ mưa, cũng những tiếng cười khi quần áo ướt sũng. Năm nào cũng vất vả như vậy – mà năm nào cũng làm.

Giáng Sinh có gì mà người ta chịu cực đến thế để dựng một hang đá?
Có lẽ là vì muốn tạo một góc nhỏ ấm áp để cộng đoàn xích lại gần nhau.
Có lẽ là vì niềm vui rất riêng khi bật đèn xong, thấy ánh sáng len vào từng kẽ đá, khiến lòng mình cũng sáng lên đôi chút.
Hay có lẽ là vì chính những ngày mưa – nắng – gió này mới làm cho hang đá trở nên đáng quý.
Dù thời tiết thất thường thế nào, tôi tin tối Giáng Sinh năm nay, dưới nội khu Ruby – Emerald, ánh đèn vẫn sẽ bật sáng – và lòng người cũng sáng theo.

Ký sự: Giuse Hồ – giáo dân Giáo Khu 6