(Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2025–2028 và định hướng mục vụ cho giai đoạn mới)
Bài 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ TRỞ THÀNH NHỮNG MÔN ĐỆ THỪA SAI?
Bài chia sẻ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng với các cha và đại diện Hội đồng Mục vụ các Giáo hạt Tân Sơn Nhì – Chí Hòa – Phú Thọ – Phú Nhuận, diễn ra vào sáng thứ Bảy, từ 8g00 đến 11g45, ngày 17/01/2026, tại Nhà thờ Tân Phước.

Huấn dụ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng
Dù sức khỏe có phần hạn chế, Đức Tổng vẫn chia sẻ cách ngắn gọn nhưng sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng loan báo Tin Mừng không phải là một phong trào nhất thời, mà là chương trình chung của toàn thể Giáo Hội. Nếu người Kitô hữu sống dửng dưng, thờ ơ, không quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng, thì đó không chỉ là thiếu sót mục vụ, mà còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến phần rỗi của chính mình. Ngài nhắc lại dụ ngôn các nén bạc: người không sinh lợi từ ân huệ đã lãnh nhận thì bị loại bỏ. Cũng như ngọn đèn nếu không chiếu sáng thì sẽ tắt. Hội đồng Mục vụ vì thế không thể chỉ dừng lại ở việc quản lý hay tổ chức, mà trước hết và trên hết phải là những môn đệ thừa sai.
Từ nền tảng huấn dụ ấy, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng – Trưởng ban Giáo dân đã triển khai nội dung chia sẻ của Đức Tổng, xoay quanh câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để Hội đồng Mục vụ thực sự trở thành những môn đệ thừa sai? Con đường được xác định qua bốn chiều kích: cầu nguyện – học hỏi Lời Chúa – sống chứng tá Tin Mừng – hiệp nhất yêu thương.

1. Cầu nguyện – Nền tảng của đời sống môn đệ thừa sai
Hội đồng Mục vụ không chỉ là nơi lo tổ chức công việc này hay công việc kia, nhưng trước hết, mỗi thành viên phải là một môn đệ thừa sai, ngay trong chính giáo xứ và môi trường sống của mình.
Khởi đi từ Tin Mừng, cha nhắc lại cách Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ: trước hết là để các ông ở lại với Người, rồi sau đó Người mới sai các ông đi loan báo Tin Mừng. Các môn đệ không chỉ theo Chúa khi Người rao giảng, mà còn ở với Người trong đời sống thường ngày; chiều về, Chúa lại giải thích cho các ông những điều Người đã giảng dạy. Vì thế, môn đệ trước hết phải là người ở với Đức Kitô, học với Đức Kitô, rồi mới được sai đi.
Đức Tổng thường dùng hình ảnh ly nước đầy để minh họa: một ly không có nước thì không thể cho người khác; ly phải đầy trước thì mới có thể tràn ra. Cũng vậy, chúng ta không thể nói về Đức Kitô, không thể làm chứng cho Đức Kitô, nếu chính chúng ta không có Đức Kitô. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: niềm vui Tin Mừng là niềm vui của người gặp được Đức Kitô, được biến đổi, và không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng phải lên đường loan báo.
Cha cũng lưu ý rằng ngày nay có người hiểu lầm việc loan báo Tin Mừng như một hình thức quảng cáo, tuyên truyền, hay một hoạt động truyền thông – xã hội, nên áp dụng đủ mọi kỹ thuật, công nghệ, kể cả AI. Tuy nhiên, đó là sai trọng tâm. Điều quyết định không phải là kỹ thuật, mà là chúng ta có Đức Kitô hay không. Nếu không có Đức Kitô trong lòng, thì dù sử dụng bao nhiêu phương tiện cũng không mang lại hoa trái đích thực. Câu hỏi sau cùng vẫn là: có ai thực sự trở về với Chúa hay không?
Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên chính Chúa Giêsu, Đấng luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha và đầy tràn Chúa Thánh Thần. Tin Mừng cho thấy, ngay từ sáng sớm, Chúa Giêsu đã vào nơi vắng vẻ cầu nguyện; trước mỗi biến cố quan trọng – trước khi ra công khai rao giảng, trước khi tuyển chọn mười hai Tông đồ, trước khi công bố Hiến chương Nước Trời – Người đều cầu nguyện. Đặc biệt, Người đã chay tịnh và cầu nguyện bốn mươi ngày trong hoang địa. Vì thế, để có Đức Kitô, chúng ta phải gắn bó với Người qua đời sống cầu nguyện.
Các Tông đồ cũng vậy: sau khi Chúa về trời, các ông được sai đi, nhưng trước hết phải ở lại Giêrusalem cầu nguyện, cho đến khi đón nhận Chúa Thánh Thần, rồi mới ra đi thi hành sứ mạng.
Cha nhấn mạnh rằng cầu nguyện ở đây không chỉ là chu toàn những việc đạo đức chung như tham dự Thánh lễ hay giờ chầu, mà là đi vào đời sống nội tâm cá nhân, là cuộc gặp gỡ riêng tư giữa mỗi người với Đức Kitô. Đức tin là cuộc gặp gỡ cá nhân ấy, và chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta gặp được Chúa. Đức Tổng đặc biệt khuyến khích các thành viên Hội đồng Mục vụ dành thời gian cầu nguyện riêng với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng.
2. Học hỏi Lời Chúa – Để được đầy tràn Đức Kitô
Muốn trở thành thừa sai, người môn đệ phải ở với Đức Kitô, học với Đức Kitô, để được đầy tràn Lời Chúa, tình yêu và sự sống thần linh của Người. Không ai có thể nói hay hay làm chứng cho Đức Kitô nếu chưa có Chúa trong lòng.
Cha ghi nhận những dấu chỉ đáng mừng trong đời sống Giáo Hội hôm nay, khi ngày càng có nhiều giáo dân tham dự các khóa tĩnh tâm, học hỏi Lời Chúa, chầu Thánh Thể trong thinh lặng, và gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.
Cha tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi Kinh Thánh, đặc biệt đối với các thành viên Hội đồng Mục vụ. Đức Tổng bày tỏ niềm hy vọng ngày càng có nhiều người quan tâm củng cố đời sống nội tâm, nhất là những người đang phục vụ giáo xứ, để thực sự cảm nghiệm được niềm vui sâu xa và hạnh phúc của đời sống Kitô hữu.
Khi có Chúa, người Kitô hữu trở nên mạnh mẽ và can đảm, không sợ hãi, như các Tông đồ và các Thánh Tử đạo xưa kia. Các ngài chịu bách hại, cấm cách, nhưng vẫn can đảm làm chứng cho Tin Mừng, sẵn sàng đổ máu vì đức tin. Nếu ngày xưa các Tông đồ có thể nói: “Những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói”, thì ngày nay nhiều khi chúng ta chưa nói được, vì tai chưa nghe, mắt chưa thấy, và chưa cảm nghiệm được niềm vui có Chúa trong đời mình.
3. Sống chứng tá Tin Mừng – Làm chứng bằng đời sống
Khi một người thực sự gặp được Đức Kitô và để Người biến đổi cuộc đời mình, thì tiến trình biến đổi ấy không thể dừng lại. Người thừa sai không phải là người quảng cáo một “sản phẩm tôn giáo”, mà là người làm chứng cho sự sống mới trong Đức Kitô, bằng chính việc dám sống Tin Mừng.
Cha mời gọi cộng đoàn suy gẫm Tám Mối Phúc Thật: theo Chúa là sống tinh thần nghèo khó, từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Người. Đó là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, dù có thể nghịch với những giá trị của thế gian.
Đức Thánh Cha Phaolô VI đã khẳng định: “Người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; hoặc nếu họ lắng nghe thầy dạy, là vì thầy dạy ấy cũng là chứng nhân.” Loan báo Tin Mừng không hệ tại ở lời nói, nhưng hệ tại ở chính đời sống. Ngài cũng nêu ra ba câu hỏi căn bản dành cho người thừa sai:
- Bạn có tin điều bạn rao giảng không?
- Bạn có sống điều bạn tin không?
- Bạn có loan báo điều bạn đang sống không?
4. Hiệp nhất yêu thương – Sức mạnh của đời sống hiệp hành
Nếu đời sống Kitô hữu còn đầy gian dối, bất công và chia rẽ, thì việc loan báo Tin Mừng sẽ trở nên vô hiệu. Một gia đình Công giáo chưa tỏa sáng niềm vui hôn nhân thì khó có thể nói với người khác về tình yêu gia đình. Một giáo xứ còn chia rẽ, công kích nhau thì làm sao người ta nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa qua tình yêu thương?
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ nỗi đau buồn khi thấy có những cộng đoàn Kitô hữu dung dưỡng sự thù nghịch, vu khống, đố kỵ và áp đặt ý kiến. Những điều đó làm tổn thương nghiêm trọng sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đức Tổng đặc biệt nhấn mạnh đến hiệp nhất và lắng nghe, cốt lõi của đời sống hiệp hành. Không ai được áp đặt ý kiến của mình, không ai được tự cho mình quyền quyết định tất cả. Đời sống thừa sai không phải là chiêu dụ, mà là thu hút bằng chứng tá.
Chúa Giêsu cũng vậy: Người không lôi kéo, nhưng mời gọi; Người rao giảng với uy quyền và làm chứng bằng đời sống yêu thương, hy sinh, chữa lành và phục vụ. Nhờ đó, dân chúng tự nhiên tuôn đến với Người. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã khẳng định: “Giáo Hội không lớn mạnh nhờ chiêu dụ, nhưng nhờ sự thu hút.”
Cuối cùng, Đức Tổng mời gọi các thành viên Hội đồng Mục vụ, cách riêng, hãy sống tình yêu đối với những người nghèo khổ và bé mọn, bởi đó chính là nét cao cả của đức tin Kitô giáo và có sức thu hút mạnh mẽ. Khi đến với người nghèo, chúng ta được mời gọi nhận ra chính Chúa Giêsu nơi họ, như lời Tin Mừng: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta.”
Kết luận
Từ nền tảng Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng kết luận rằng: để trở thành môn đệ thừa sai, mỗi người phải là người đầy niềm vui Tin Mừng, biết đón Chúa vào cuộc đời qua cầu nguyện, qua suy niệm và thực thi Lời Chúa, dám sống Tin Mừng giữa bối cảnh xã hội hôm nay, để trở nên muối, men và ánh sáng cho trần gian, và tự thân trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Kết thúc buổi trao đổi, Đức Tổng nhấn mạnh rằng công việc loan báo Tin Mừng rất đa dạng, không có khuôn mẫu chung. Mỗi hoàn cảnh đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. Loan báo Tin Mừng không phải là phong trào, không nhằm tranh thắng hay lôi kéo, nhưng là làm chứng cho Chúa bằng đời sống, phát xuất từ tấm lòng. Phần còn lại là chương trình của Thiên Chúa.
Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục suy gẫm Lời Chúa và chầu Thánh Thể trong thinh lặng, để Lời Chúa thấm vào tâm trí và con tim, biến đổi đời sống, nhờ đó việc truyền giáo mới có chiều sâu và bền vững.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Thái Sơn
Hình ảnh: Ban Truyền thông hạt Tân Sơn Nhì